Đã hơn nửa tháng kể từ khi nghệ sĩ Hữu Lộc ra đi,
nhưng với danh hài Hoài Linh, sự đau đớn, nỗi mất mát vẫn chưa thể
nguôi ngoai. Anh nói về người bạn với những giọt nước mắt: “Mất Lộc,
tôi mất đi nửa cuộc đời nghệ thuật”.
Thật sự khó có
thể xin được Hoài Linh một cuộc hẹn phỏng vấn, không phải anh “chảnh”,
khó gần mà đơn giản là vì anh quá bận rộn. Sau vài ba lần hẹn hò “hụt”,
anh quyết định sắp xếp một cuộc hẹn tại nhà riêng lúc giữa trưa khi anh
đang… chuyền nước biển để lấy sức cho chuyến bay đi Đà Lạt diễn lúc 5h
chiều.
Anh
vừa mới bay về đến TP HCM lúc 10 giờ sáng cùng ngày sau chuyến lưu diễn
miền Trung dài ngày. “Thông cảm, tại lịch diễn lên từ lâu rồi, không bỏ
khán giả được”, Hoài Linh cười trần tình.
Nói
chuyện với Hoài Linh mới thấy, anh có cái duyên hài hước từ trong máu,
chứ không phải là qua quá trình học tập trường lớp hay khổ luyện. Anh
nói chuyện bình thường cũng có đôi chút “tưng tửng”, chân thành, tình
cảm nhưng vẫn đậm chất hài hước. Vậy nên mới có “giai thoại” về Hoài
Linh rằng, anh là người lười tập nhất làng kịch Sài Gòn.
Mỗi
lần có vai mới, anh đều “tập từ xa”. Nghĩa là ở Việt Nam có người thay
anh tập, còn anh thì ở Mỹ theo dõi qua băng ghi hình, rồi khi về tới
Việt Nam thì cứ thế mà lên diễn. Cái tài là ở chỗ, Hoài Linh chưa diễn
“trật vai” bao giờ.
“Tôi may mắn được học thầy Trần
Ngọc Giàu, thầy chỉ cho tôi cách để lấy cảm xúc thật sự, tải cảm xúc cá
nhân vào từng nhân vật và sử dụng cảm xúc đó trong từng tình huống sân
khấu. Chuyện tôi “lười tập” nguyên do có lẽ là do thói quen thôi. Mỗi
lần tập đúng là đều do anh em tập giùm tôi, rồi khi về họ “chạy” đoạn
nào thì mình lên “chạy” đoạn đó.
Không biết có phải
là được tổ đãi, trời thương hay không mà thường thì lên sân khấu là tôi
diễn được. Thi thoảng cũng có lúc quên vai diễn của mình, trong kịch
hài thì dễ rồi, cứ tung hứng rồi chờ người khác “thảy tuyến” ra cho
mình vô lại đường dây kịch. Còn ở những vai bi thì khó hơn, vì mình
phải tải cảm xúc của mình vào vai diễn mà bên tai cứ văng vẳng tiếng
nhắc vở của hậu đài thì đúng là khó mà tải cảm xúc được thiệt. Nhưng
may mắn là tôi đã làm được, cái đó thì do “tổ đãi trời cho” chứ chẳng
có kinh nghiệm nào mà giúp được”, Hoài Linh chia sẻ.
Khi
được hỏi về những vai diễn giả gái rất được khán giả rất yêu thích,
Hoài Linh cho biết, những vai giả gái là những vai hài, nên anh thể
hiện nó cũng không quá khó. “Thật sự nếu tôi là một cô gái thì chắc là
tôi sẽ rất khó thể hiện những vai diễn đó. Tôi sẽ rất ngại bởi vì không
có một người đàn bà nào mà như vậy hết. Nhưng vì tôi là đàn ông, tôi
giả gái nên sẽ nhận được sự cảm thông của khán giả”, Hoài Linh cười nói.
[You must be registered and logged in to see this image.] |
Hoài Linh trong tang lễ của nghệ sĩ Hữu Lộc |
Câu
chuyện tưởng chừng đang rất vui vẻ bỗng nhiên chùng xuống khi nhắc đến
cố nghệ sĩ Hữu Lộc. Giọng Hoài Linh bỗng nhiên trở nên buồn bã, nghẹn
ngào bởi nỗi đau trong anh vẫn chưa thể nguôi ngoai. Anh nói về người
bạn, người em thân thiết của mình với những giọt nước mắt ngân ngấn
trên mi.
“Chơi với Lộc đã lâu, là chỗ anh em thân
thiết, chưa bao giờ tôi nghĩ mình là thân làm anh mà phải đi quỳ lạy
nó. Đối với Hữu Lộc, tôi có một tình cảm rất lớn, mất Lộc, tôi như mất
đi một chỗ dựa tinh thần, tôi như mất đi nửa cuộc đời nghệ thuật. Bởi
ngoài quan hệ giám đốc và nhân viên, tôi và Hữu Lộc còn như anh em
trong nhà, vậy nên mất Lộc tôi như mất đi một thành viên trong nhà. Tôi
bị hụt hẫng đi một nửa cuộc sống nghệ thuật. Điều đó khó có gì mà bù
đắp lại được.
Lộc có một tính giống tôi là rất biết
cách lo cho anh em, từ người chạy hậu đài tới diễn viên. Hơn nữa Lộc là
người rất có hiếu với gia đình… Những điều đó như là một đường dây đồng
cảm kéo anh em lại gần nhau hơn. Thành ra tôi rất thương, rất yêu quý
Lộc.
Chúng tôi vẫn phải tiếp tục công việc mà không
có Lộc, vai diễn thì có thể dùng người khác thế được, nhưng vị trí của
Lộc trong lòng anh em thì không ai có thể thay thế được. Sân khấu Nụ
cười mới bây giờ như con rắn mất đầu bởi người giám đốc đã ra đi, nhưng
mọi người sẽ xốc lại để tiếp tục những tâm huyết của Lộc, để những gì
Lộc đã nỗ lực sẽ không bao giờ mất đi”.
[You must be registered and logged in to see this image.] |
Hoài Linh (phải): "Mất Lộc, tôi mất nửa cuộc đời nghệ thuật". |
Như
một người anh trong gia đình, Hoài Linh nói nỗi lo không chỉ của riêng
anh mà còn của những người bạn khác trong sân khấu Nụ cười mới sau khi
Hữu Lộc mất đi chính là hai đứa con bé bỏng đã bị mất cha từ khi còn
quá nhỏ.
“Tất nhiên là anh Hữu Châu (anh trai của
nghệ sĩ Hữu Lộc - PV) sẽ không để tụi tôi giành mất quyền chăm lo cho
mấy đứa nhỏ vì anh rất thương tụi nó. Nhưng trước tình cảm của anh em
dành cho Lộc, anh Châu có hứa: “Nếu khi nào anh Châu cần sự giúp đỡ của
tụi em, anh Châu sẽ gọi tụi em”. Tôi rất muốn được góp một phần sức
cùng với anh Châu chăm lo cho tụi nhỏ. Tôi muốn tụi nhỏ cũng coi tôi
như bác trong nhà”, nghệ sĩ Hoài Linh nghẹn ngào nói.
Câu chuyện tưởng như sẽ kéo dài mãi nếu không có người “nhắc khéo” Hoài Linh về lịch bay ngay trong buổi chiều.
Trước
khi chia tay tôi, Hoài Linh vẫn nhắc tới người anh em Hữu Lộc: “Lúc tôi
ở Đà Lạt, nghe mọi người báo cáo tình hình là Lộc đã đỡ rồi, tôi mừng
lắm. Chỉ muốn bay ngay về xem Lộc thế nào. Ai ngờ hôm sau, Lộc ra đi. Ở
đời đúng là không ai biết trước được tương lai. Mất Lộc tôi đau lắm,
đau như mất đi nửa cuộc sống nghệ thuật của mình”.
Theo Dân Trí